"A," ông Onimous kêu lên. "Đây rồi. Cái này sẽ giải đáp được mọi
chuyện."
"Cái gì giải đáp ạ?" Charlie nhìn vô tấm hình, mà lúc này ông Onimous
đang giơ ra trước ánh sáng.
Ông Onimous chỉ con mèo ở cuối tấm hình. "Con Dương Cưu đấy," ông
giải thích. "Cách mấy năm rồi, nhưng nó vẫn không quên. Nó biết là cậu đã
phát hiện ra nó. Chính vì thế mà nó dẫn tôi tới đây."
"Sao cơ?"
Charlie cảm thấy xây xẩm. Nó ngồi phịch xuống.
"Có phải ông nói đó là con Dương Cưu?" Nó chỉ vô con mèo màu đồng,
"Con Dương Cưu biết cháu đã xem hình nó?"
"Không hẳn thế," ông Onimous gãi cái đầu trông như lông thú của
mình. Charlie nhận thấy móng tay ông cần phải được cắt tỉa đến nơi đến
chốn. Ngoại Maisie không bao giờ để sổng một ai có mớ móng tay dài ngần
ấy.
Ấm nước sôi e e và Charlie pha cà phê cho ông Onimous. "Ông uống cà
phê như thế nào?" Nó hỏi, đặt cái tách trước mặt vị khách.
"Vui lòng cho ba cục đường," ông Onimous đáp.
Charlie nóng lòng thảy ba cục đường vô tách cà phê.
Ông Onimous hớn hở hẳn lên. Ông nhấp một ngụm, mặt lại sáng lên lần
nữa, và rồi, chồm gần tới Charlie, ông nói, "Nó biết cậu đã được nối kết,
con Dương Cưu ấy. Và đúng vậy; cậu có tấm. những con mèo này không
phải mèo bình thường; chúng hiểu chuyện. Chúng chọn tôi vì tôi có phong