Bloor. "Và thực lòng cháu chẳng muốn tới đó." Charlie kết luận. "Cháu
nghĩ cháu thà chết còn hơn."
"Nhưng, Charlie à, đó là nơi cô bé đang ở," ông Onimous giảng giải,
"đứa bé mất tích ấy. Ít nhất thì đó cũng là suy luận của bọn mèo. Và chúng
không bao giờ sai."
Ông đứng lên, "Nào nào, lũ mèo, chúng ta phải đi thôi."
"Ông bảo đứa bé trong hình bị mất tích sao?" Charlie hỏi. "Làm thế nào
mà người ta có thể đánh mất một đứa bé?"
"Tôi không nói được," ông Onimous bảo. "Cậu hãy mang tấm hình trả
lại đúng chỗ của nó, và có lẽ người ta sẽ nói cho cậu biết."
"Nhưng cháu không biết nó là của ai," Charlie nói, bắt đầu phát hoảng.
Ông Onimous sắp sửa biến đi mà chẳng giúp được nó cái gì.
"Dùng cái đầu của cậu đi, Charlie. Đó là tấm ảnh phóng to chứ gì? Hãy
tìm bản gốc, cậu sẽ thấy trên đó ghi một cái tên và địa chỉ."
"Thật à?"
"Chắc chắn," ông Onimous vuốt vuốt mặt nhưng mịn màng của tấm áo
choàng, bẻ cổ áo lên và hướng ra cửa.
Charlie đứng đực ra, bối rối, những câu hỏi nổ bong bong trong đầu.
Khi chạy ra được tới cánh cửa vẫn còn để mở, thì tất cả những gì của vị
khách mà nó có thể thấy được chỉ còn là một cái bóng đang bé lại, biến mất
dần, theo sau là một dải màu nóng, giống như cái đuôi rực rở của một ngôi
sao chổi.
Charlie đóng cửa lại rồi vọt lên lầu. Chụp vội chiếc phong gì màu cam,
nó lắc lấy lắc để và từ đó rơi ra một tấm hình nhỏ - bản gốc của tấm hình