Charlie vặn nắm đấm cửa và lách vô. Nó bật ngửa trước những gì trông
thấy. Phòng Ông cậu ngập ngụa những giấy là giấy. Giấy treo tòn teng trên
kệ, giấy rơi lả tả trên bậu cửa sổ, giấy phủ hết mặt bàn giấy, giấy quấn dập
dềnh như thủy triều quanh mắt cá chân ông. Cái giường kê ở đâu nhỉ? Có lẽ
là dưới một đống mền bằng sách, Charlie đoán vậy. Sách xếp đầy hết
những bức tường, nghễu nghện từ sàn tới trần nhà, thậm chí sách còn leo
lên quanh bàn thành từng chồng cao xiêu vẹo.
"Sao?" Ông cậu Paton hỏi, ngước mắt lên từ sau một ụ giấy.
"Ông cậu làm ơn cho con biết phố Nhà Thờ ơ đâu được không?" Charlie
hồi hộp hỏi.
"Chứ mày nghĩ nó ở đâu? Dĩ nhiên là cạnh nhà thờ rồi."
Vào ban ngày, Ông cậu Paton là một người khác hẳn - lạnh nhạt và đầy
hăm dọa.
"Ô," Charlie kêu lên, thấy mình đúng là thằng khùng."Vâng, con sẽ tới
đó ngay bây giờ. Nhưng Ông cậu nói với mẹ con được không? Mẹ con sẽ
muốn biết con đi đâu, và..."
"Ừ, ư," Ông cậu Paton lầm bầm, kèm theo cái phất tay nhẹ hều, ra hiệu
cho Charlie biết đi.
"Cảm ơn Ông cậu," Charlie líu rúi, ráng đóng cửa lại khẽ khàng hết sức.
Nó trờ về phòng riêng, hối hả khoác lên cái áo gió, nhét vội tấm hình vô
chiếc phong bì màu cam, bỏ vô túi. Rồi nó ra khỏi nhà.
Từ cửa sổ phòng mình, Benjamin thấy Charlie đi ngang qua, vẻ kiên
quyết.
Nó mở cửa sổ ra và hỏi với theo: