Lúc Charlie leo hết mấy bậc cấp tới cửa ra vào, cái cây thở dài và rụng
như mưa xuống một nắm quả dẻ ngay trên đầu nó. May làm sao, mớ tóc
dày và dai của Charlie làm cho những cú đập nhẹ bớt. Tóc dày cũng có ích
lợi, dù không nhiều. Charlie lúc nào cũng bị nhắc nhở phải tươm tất lên,
đúng là một việc "bất khả thi" đối với một kẻ có tóc mọc như bờ rào.
"Chào hai bà!" Charlie kêu to khi bước vào trong hành lang. Charlie biết
rằng mình đã làm nội Bone thất vọng vì chỉ là một đứa bình thường. Tệ
hơn, trong mắt bà, nó hoàn toàn hạnh phúc vì được làm người bình thường.
Mỗi khi Charlie đi học về, luôn luôn là ngoại Maisie hôn nó một cái hôn
ướp nhẹp trên má, rồi ấn một món gì đó chén được vào miệng nó. Hôm nay
ngoại Maisie có một cục u bự trên trán. "Cây dẻ ngu si ấy", bà mách
Charlie.
Nội Bone luôn luôn ngồi trong cái ghế bập bênh cạnh lò sưởi, phê bình
việc nấu nướng của ngoại Maisie hoặc tình trạng đầu tóc Charlie. Hôm nay
cái ghế bỏ trống.
Đó là điều bất thường đầu tiên.
Ngày mai, thứ Bảy, là ngày sinh nhật thứ 10 của Benjamin, và Charlie
quyết định tự làm một tấm thiệp sinh nhật, thay vì đi mua. Nó đã chụp hình
con chó của Benjamin - con Hạt Đậu - đang cười (đúng hơn là đang nhe
mấy cái răng dài và vàng quá sức tưởng tượng).
Charlie đã nhờ mẹ nó đem hình đến phóng ở tiệm hình Kwik trên đường
bà đi làm về. Nó tính sẽ vẽ một trái bong bóng bay, trên có ghi CHÚC
MỪNG SINH NHẬT, BENJAMIN! ngay trên đầu con Hạt Đậu.
Điều bất thường thứ nhì sắp xảy ra.
Vào lúc 4 giờ 5 phút, mẹ Charlie bước vào với một hộp toàn táo với đại
hoàng chín nẫu. "Sẽ làm được một cái bánh hoa quả ngon tuyệt nhé", bà