Nhưng trước khi Charlie kịp hỏi tại sao thì Ông cậu Paton đã mở được
cửa.
Phía sau cánh cửa, nội Bone đứng sẵn, nét mặt như nổi sầm.
"Hai người vừa ở đâu vậy?" Nội Bone hỏi gặng.
"Không phải chuyện của chị, Grizelda," Ông cậu Paton vừa nói vừa sải
chân vụt qua mặt bà.
"Còn mày sẽ nói cho tao biết chứ?" Bà hỏi Charlie.
"Để thằng bé yên," Ông cậu vừa nói vừa đùng đùng lên cầu thang. Chỉ
tích tắc sau đó, cửa phòng Ông cậu đóng lại đánh sầm.
Charlie lách lẹ vô bếp trước khi nội Bone có thể hỏi nó lần nữa. Mẹ nó
đang ngồi một mình, đọc báo.
"Con đi với Ông cậu Paton," Charlie nói với mẹ, "đi dạo thôi."
"Ô," trông mẹ Charlie có vẻ lo âu. "Mẹ nghĩ là con biết... biết việc Ông
cậu làm?"
"Dạ. Cũng hay mà, mẹ. Con thấy chuyện đó không có gì để lo hết. Thực
tình, biết được trong nhà có người khác cũng làm được... ừm... mấy việc kỳ
quái thì cũng nhẹ cả người."
Charlie không kìm nổi cơn ngáp. Hôm nay, nó đã đi bộ một đoạn đường
xa nhất từ trước tới nay, mà lại đi lẹ nữa chớ.
"Con đi ngủ đây," nó uể oải nói.
Nó sắp sửa ngủ thiếp đi thì sực nhớ đến mớ chìa khóa trong túi áo
khoác. Nên dấu chúng thật kỹ đi thì hơn. Ngày mai nội Bone chắc chắn sẽ
lục soát phòng nó. Bà đã nghi ngờ rồi. Tại sao bà cứ phải biết tất tật mọi