thứ thế nhỉ? Thật không công bằng chút nào. Nó nhét sâu bịch chìa khóa vô
trong một chiếc giày đá banh. Hy vọng sẽ không muốn nhìn vô một nơi bốc
mùi như vậy.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Charlie lấy bịch chìa khóa ra khỏi giày và
cất trở lại bên trong túi áo khoác. Xui xẻo thay, một tiếng lóc xóc bật lên
khi nó xuống còn ba bậc thang cuối cùng. Việc xảy ra đúng lúc nội Bone từ
trong bếp đi ra.
"Tiếng gì vậy hả?" Bà hỏi.
"Tiền trong túi con," Charlie nói.
"Không, không phải. Đưa tao coi mày giấu cái gì trong áo đó."
"Sao con phải giấu chớ?" Charlie kêu lên thật to. Nó hy vọng ai đó sẽ
đến giải cứu.
"Mày đã mua báo cho ta chưa, Charlie?" Ông cậu Paton hỏi, ngó mắt
qua những tay vịn cầu thang.
"Dạ chưa," Charlie đáp, lòng đầy biết ơn.
"Nó không được đi đâu hết, cho đến khi nó đưa ta xem nó đang giấu cái
gì," nội Bone uy quyền.
Ông cậu Paton thở hắt ra, vẻ cáu tiết:
"Tôi mới đưa nó một nắm tiền xu để mua báo đấy. Chị Grizelda, đứng
có vớ vẩn như thế."
"Cậu gan thật đấy!"
Trong một khoảnh khắc, nội Bone trông như sắp nổ tung vì phẫn uất.