Charlie chộp lấy thời cơ. Nó vọt lẹ qua cái hình hài đang nổi đóa và
phóng ra ngoài cửa trước. Ngay trước khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng,
nó còn kịp nghe nội Bone hăm he, "Cậu sẽ phải hối tiếc về điều này,
Paton!"
Charlie băng ào qua đường đến nhà Benjamin. Nó phải rung chuông
nhiều lần cửa mới mở.
"Bồ cần gì?" Benjamin vẫn mặc đồ ngủ.
"Có chìa khóa mở cái thùng rồi," Charlie nói. "Mình vô được không?"
"Ba mẹ mình đang ngủ," Benjamin rầu rầu nói.
"Mình sẽ không làm ồn. Mình hứa."
"Thôi được," Benjamin miễn cưỡng để Charlie vô nhà. Rồi, đi chân
không, nó nhón bước tới cái tủ âm tường dưới gầm cầu thang.
"Bồ làm đi," nó vừa nói vừa mở cửa tủ ra.
"Chứ bồ không muốn xem có cái gì trong thùng sao?" Charlie hỏi.
"Không."
"Đừng vậy chứ, Benjamin," Charlie nài nỉ. "Mình đâu có lỗi gì nếu phải
đi học ở cái trường kinh khủng đó. Bồ cũng biết là mình đâu có muốn thế,
đúng không? Nhưng mình không thể làm khác được, nếu không thì mẹ
mình và ngoại Maisie sẽ bị đuổi ra ngoài đường."
"Vậy à?" Mắt Benjamin tròn xoe.
"Nội Bone là chủ căn nhà. Hôm kia, mấy bà cô biết tin mình nghe được
những tiếng nói trong hình, thế là họ đến để kiểm tra mình. Nếu mình