"Mình giấu nó sau giỏ quần áo rồi mà. Cái giỏ biến mất, cái thùng cũng
biến mất luôn." Benjamin lục tung đồ đạc trong tủ, nhấc mấy cây chổi lên,
hạ mấy cái hộp xuống, nâng đống sách, đá đám ủng.
"Không có ở đây, Charlie ơi." Benjamin bước ra khỏi tủ âm tường.
"Thiệt tình, mình xin lỗi..."
"Hỏi coi má bồ để nó ở đâu," Charlie nói.
"Không được. Má sẽ nổi tam bành nếu đánh thức má vào sáng chủ
nhật." Benjamin bắt đầu cắn cắn môi.
May thay, trước khi Benjamin trở nên quá bấn loạn, thì con Hạt Đậu
làm nó bớt tập trung bằng cách ào xuống cầu thang và lao về phía cửa sau.
Hạt Đậu đứng trên hai chân sau, bấu chặt móng vô tấm kính cửa sổ, sủa
như điên như dại.
Hai thằng bé cũng lao ra cửa, đến nơi chỉ vừa kịp trông thấy một luồng
sáng vụt biến sau một thân cây.
"Những con Mèo Lửa," Charlie thở gấp.
"Mèo Lửa? Mèo Lửa nào?" Benjamin hỏi.
Charlie kể cho bạn nghe về ông Onimousi và mấy con mèo.
"Ối, mèo," Benjamin nói. "Hèn gì con Hạt Đậu mới nổi điên lên vậy."
Sau này Charlie hẳn vẫn luôn luôn thắc mắc: phải chăng những gì xảy
ra tiếp theo đó là có liên quan đến ba con Mèo Lửa của ông Onimousi?
Chính mấy con mèo đã khiến chúng phải chạy ra cửa sau. Và nếu chúng
không ra đó, thì sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng động nhỏ phát ra từ sau
một cánh cửa khác, ở ngay cạnh chúng.