thang, trong khi bàn chân dò dẫm tìm những bậc có thể chịu nổi sức nặng.
Bằng cách ấy, sai vài cú hụt và trượt, nó cũng mò xuống được đáy hầm.
"Mang cái thùng lên đây đi," Benjamin, lấy hết can đảm để quỳ sát bên
miệng hầm, nói vọng xuống.
Charlie đã tra cái chìa đầu tiên vô lỗ khóa.
"Mình sẽ mở cái thùng dưới này luôn," nó nói. "Ai mà biết được nhỡ
đâu trong này có cái gì."
Chìa khóa đầu tra không khớp, chiếc thứ hai cũng thế. Không có âm
thanh gì nữa phát ra từ cái thùng, và Charlie bắt đầu tự hỏi không biết tiếng
'thịch' lạ lùng kia là tiếng ống nước chảy, hay tiếng chuột chạy dưới ván lót
sàn. Nó thử chiếc chìa khóa thứ ba nhưng cũng không khá gì hơn.
Cô Ingledew đã đưa cho Charlie mười chiếc chìa khóa cả thảy, khi thử
đến cái thứ năm, nó có cảm giác là sẽ không có chìa nào hợp với cái thùng
bạc. Có vài cái lớn đến nổi không thể lọt được vô lỗ khóa. Thở dài, Charlie
lấy ra cái chìa thứ sáu.
"Không được hả?" Benjamin hỏi.
"Chả có cái nào vừa," Charlie ủ ê. "Dưới này lạnh kinh khủng. Mình
sẽ..."
Một tiếng gõ thật to phía cửa ra vô ngắt lời nó. Con Hạt Đậu sủa vang
và Benjamin nhổm phắt dậy.
"Mình phải làm sao bây giờ?" Benjamin hốt hoảng.
"Tốt nhất ra coi đó là ai trước khi ba mẹ bồ thức dậy," Charlie nói. "Nhớ
đóng cửa hầm lại, nhỡ khi người đó vô nhà."