"Con ấy hả, Charlie? Con không thể đi khắp nơi tìm trẻ lạc được. Ai mà
biết được con bé đó đang ở đâu."
"Ừm, nhưng con nghĩ con biết nó ở đâu. Con không nói thêm được nữa
đâu, mẹ ạ. Con xin lỗi. Mẹ sẽ không nói gì với nội Bone hay với mấy bà cô
chứ mẹ? Con không nghĩ họ về phe mẹ con mình đâu."
"Mẹ đống ý," mẹ Charlie nói, vẻ khổ tâm.
"Con sẽ tìm con bé đó, mẹ ạ," Charlie cương quyết. "Tức cười thật,
nhưng tự nhiên con thấy đó là việc con phải làm."
Trước sự xúc động cực độ của Charlie, mắt mẹ nó bắt đầu long lanh,
nhòa lệ.
"Con giống ba con quá," mẹ nó dịu dàng. "Mẹ sẽ giữ bí mật cho con,
Charlie. Nhưng phải cẩn thận. Bọn họ rất mạnh, con biết đó, những người
mà con đối đầu ấy."
Ánh mắt mẹ nó liếc nhanh lên cửa sổ nói cho Charlie biết chính xác mẹ
muốn ám chỉ ai.
Chuông cửa reng. Nghĩ đó là ngoại Maisie lại quên chìa khóa, mẹ
Charlie bảo nó ra mở cửa.
Thay vì thấy ngoại Maisie ngoài ngưỡng cửa, nó thấy một thằng bé có
nét mặt rạng rỡ. Thằng bé cao hơn Charlie một chút, tóc sáng, màu nâu
nhạt, hơi giống với màu mắt.
"Anh là Fidelio Gunn," thằng bé nói."Người ta yêu cầu anh giúp em học
nhạc. Anh sẽ là gia sư của em. Em là người may mắn lắm đấy nhé."
Charlie á khẩu.
"Hôm nay là chủ nhật mà," cuối cùng nó nói.