"Các con đang làm gì đó?" mẹ Charlie đứng ở ngưỡng cửa, mặt bà trắng
bệch như bị ma nhát.
"Chào cô!" Fidelio nói. "Cháu là Fidelio Gunn. Cháu đến để dạy nhạc
cho Charlie."
"Sao lại thế?" Mẹ Charlie hỏi.
"Vì em ấy là một trong những người có phép thuật, và cho dù em ấy
không bao giờ là nhạc sĩ, thì em ấy cũng không thể đến Học viện mà mù tịt
được, phải không ạ?".
Fidelio nở một nụ cười ấm áp với mẹ Charlie.
"Cô cũng nghĩ thế," mẹ Charlie nói một cách yếu ớt. "Không ai chơi cây
đàn piano đó từ... từ rất lâu rồi." Cô hắng giọng, cổ họng cô khản đặc,
"Ừm... các con tiếp tục đi," cô nói rồi đi ra, đóng cửa phòng lại.
Charlie không thích người ta biết nó có phép thuật.
"Làm thế nào mà anh biết em... có...?" Nó hỏi Fidelio.
"Nếu em sắp vô học khoa nhạc, mà không biết đàn lấy một cây xúc
xích, thì bảo đảm em phải là một kẻ trong đám đó rồi," Fidelio nó. "Số còn
lại bọn anh đều chỉ có tài thôi."
Charlie tò mò. "Còn bọn như tụi em nhiều không?"
"Không nhiều," Fidelio nói. "Anh không biết hết mấy đứa như em. Một
số đứa trong số đó thực sự có tài, lại vừa có phép thuật. À mà, em có phép
gì?"
Charlie cảm thấy không muốn kể ra lúc này vụ nó nghe được những
tiếng nói.