"Em sẽ nói cho anh nghe vào lúc khác," nó bảo.
Fidelio nhún vai. "Cũng được. Giờ thì tiếp tục học nhạc nào."
Chúng bắt đầu bằng "mổ cò", và Charlie vô cùng ngạc nhiên là chỉ sau
vài lỗi kinh khủng thì nó cũng xoay sở để đánh được một số nốt nhạc cơ
bản bằng cả hai tay, trong khi Fidelio chọn lựa giai điệu.
Chừng sau một tiếng đồng hồ, Charlie có thể chơi các thang âm trên
những phím khác nhau, và cả một hợp âm rải. Fidelio là một giáo viên vô
cùng ồn ào. Nó nhảy lộp cộp quanh Charlie, nhịp chân, gõ lên đàn, xướng
âm. Cuối cùng, nó lấy cây vĩ cầm ra và bắt đầu đệm cho Charlie. Chúng tạo
nên âm thanh thật tuyệt.
"Giờ anh phải về đây," Fidelio ngân nga, vung vẩy và đưa cho Charlie:
"Coi kỹ những cái này và học thuộc các nốt nhạc đi. Được không?"
"Được ạ." Đầu Charlie vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc khi nhìn Fidelio đi
ra.
Chiều hôm đó, Charlie mang mấy bản nhạc Fidelio đã để lại cho nó ra
xem. Nó nhanh chóng nhận ra là nếu ngồi bên đàn piano thì sẽ dễ học thuộc
các nốt nhạc hơn.
Nhưng nó chỉ mới ấn được vài phím thì nội Bone bất ngờ xông vô, yêu
cầu được biết vì sao nó lại ồn ào lên như vầy.
"Con phải học nếu sắp tới vô khoa nhạc, đúng không ạ?" Charlie nói.
Nội Bone khịt mũi và sau đó đặt một cuốn tập to cộ lên cái bàn phòng
ăn.
"Học nhạc xong thì bắt tay vô cái này, nghe chưa," bà bảo.