Lòng tràn trề biết ơn, Charlie nhảy vụt ra cửa, nhưng lần này, trước khi
ra khỏi, nó không thể kìm được, hỏi:
"Chính xác thì công việc của Ông cậu là gì vậy?"
"Ta đang viết một cuốn sách," Ông cậu trả lời mà không nhìn lên. "Lâu
nay ta vẫn viết, và chắc chắn sẽ viết mãi."
"Sách về cái gì ạ?"
"Lịch sử, Charlie." Ông cậu Paton giờ đang viết lia lịa một cách giận dữ
vô một cuốn sổ. "Lịch sử dòng họ Yewbeam và ông tổ của họ là Vua Đỏ."
Lại là Vua Đỏ.
"Ông ta là ai vậy?" Charlie hỏi.
"Ông ta là ai à?" Ông cậu Paton nhìn Charlie chằm chằm, như thể không
trông thấy nó, như thể ý nghĩ của ông đang ở tận đẩu tận đâu. "Một ngày
nào đó, ta sẽ kể cho mày nghe nhiều hơn. Còn bây giờ, tất cả những gì ta có
thể nói là, ông ấy là một vị vua... đã biến mất."
"Ồ," Charlie quyết định tốt nhất là nó nên biến đi, trong khi Ông cậu
vẫn còn đang vui vẻ. Nó đóng cửa lại, thật sẽ sàng sau lưng.
Ông cậu Paton đã giữ lời. Hàng ngày ông cho Charlie vô phòng, rồi hai
người cùng nhau giải từ đầu đến cuối cái danh sách câu hỏi dài thượt ấy.
Ông cậu Paton thực đã không ngoa về kiến thức tổng quát của mình. Quả là
đáng nể.
Charlie giải đáp một trăm câu mỗi ngày; như thế, theo Ông cậu đã tính
toán, nó sẽ hoàn thành vào tối thứ sáu và sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần
trước khi vô Học viện.