Vào các buổi tối, nội Bone cho phép Charlie mở đàn piano ra và tập
mấy nốt nhạc mà Fidelio đã đưa cho nó để học thuộc. Nhưng có một hôm,
nó quên. Nó đói quá nên phải vô bếp kiếm bánh mì bơ ăn. Mới cắn được
vài miếng thì nó gục đầu xuống bàn và thiếp đi. Nó choàng dậy thì thấy nội
Bone đang nắm tóc kéo đầu nó lên.
"Học nhạc, Charlie!" Bà gào lên với nó. "Không học cho xong thì đừng
có mà ăn tối."
Charlie lê bước đến bên cây đàn piano. Nội Bone dõi theo nó như một
con diều hâu, cho đến lúc nó kéo cái ghế đàn ra và ngồi xuống. Nó mệt đến
nỗi không nhấc nổi ngón tay; thế nên nó không cố nữa. Ngả người ra sau,
khoanh tay trước ngực, nó lầm bầm:
"Phải chi có ba ở đây, ba sẽ dạy mình. Mình nghĩ chỉ có ba mới thích
hợp với cây đàn này."
Nội Bone đã dợm bỏ đi, nhưng ngay lập tức, bà buột miệng:
"Ba con có một cây piano lớn, dựng giữa một căn phòng rộng, sáng
trưng. Căn phòng đó chỉ có hai thứ thôi: đó là cây đàn piano và ba Lyell
của con. Nhìn qua dãy cửa sổ dài là thấy một hồ nước, nhưng ba con không
bao giờ nhìn ra đó, ba con chỉ dán mắt vô bản nhạc trong khi mười ngón
tay bấm phím đàn. Thế rồi, Lyell bẻ vỡ lời nguyền."
"Sau đó chuyện gì xảy ra?" Charlie dũng cảm hỏi. Nó gần như nghe
thấy một tiếng "crắc" trong người nội Bone, khi bà vụt thoát khỏi cơn mơ
màng.
"Ba mày đã phá luật, Charlie. Việc xảy ra là vậy. Cẩn thận đừng để việc
đó lặp lại với mày đó."
Trong tích tắc, bà biến mất, và Charlie nhận thấy mình đã tỉnh như sáo.
Nửa giờ sau, nó đã thuộc nhiều nốt nhạc đến nỗi có thể đọc được một giai