Thình lình, Charlie nhận ra nó còn có mỗi một mình. Trời đã sập tối.
Tiếng sấm vẫn đùng đoàng phía xa, trong khi cây cối lại đứng im phăng
phắc. Và rồi, nó trông thấy một cặp mắt khủng khiếp: như hai vũng ánh
sáng sinh đôi, càng lúc càng tiến lại gần, xuyên qua những bụi cây thấp.
Thét lên một tiếng kinh hoàng, Charlie vội quay đầu và lao mình vô một
lùm cây.
"Cứu với!" nó thét. "Cứu tôi! Mọi người đang ở đâu rồi?"
Nó nghe có tiếng chó sủa, nhưng chịu, không thể biết tiếng chó từ
hướng nào.
"Hạt Đậu!" nó gào lên. "Hạt Đậu, tao ở đây mà!"
Một tiếng gừ dữ tợn đằng sau lưng. Charlie vội vắt giò chạy ra xa. Nó
lao băng băng qua rừng, đâm cả vô cây, lập chập, lảo đảo, trượt, ngã quỵ,
bò lê, cho đến khi thấy một dải đường lờ mờ. Nó bò tới đó và ngước nhìn
lên, thì thấy bốn thằng kia đang nhìn nó kinh hãi.
"Charlie! Trông em thật thê thảm," Fidelio thốt lên.
"Trông anh cũng không khá hơn," Charlie nói, "Làm sao các anh kiếm ra
đường?"
"Nếu không có con Hạt Đậu thì tụi này vẫn còn ở trong rừng rồi,"
Gabriel bảo. "Có chuyện gì vậy, Charlie? Tụi này cứ kêu hoài, kêu hoài."
"Chẳng nghe gì cả," Charlie rên. Nó lụi hụi bò dậy và lắc lắc những
cành cây vướng trên đầu. "Có cái gì đó ở trong rừng. Một con thú."
"Anh biết, bọn anh cũng nghe thấy tiếng nó," Lysander nói chắc cú.
"Cho dù đó là con gì, thì chắc chắn con vật đó cũng không muốn tụi mình ở
trong rừng. Tụi mình ra khỏi đây mau đi."