"Cái búa," ông Toson đáp.
Rồi ông vụt biến vô căn nhà, để lại bọn trẻ đứng ngoài, chỉ còn nghe
thấy tiếng chốt khóa loạch xoạch đằng sau cánh cửa.
"Hừ, biết ngay mà," Lysander thất vọng. "Tụi mình trở lại khu rừng đi.
Ở dưới gốc cây có nhiều chỗ trú ẩn hơn."
Chúng lao về phía khu rừng, nhưng con Hạt Đậu sủa nhặng nhít lên, và
lại bắt đầu vục mõm xuống đất, sục sạo.
"Nó làm sao vậy?" Charlie hỏi.
"Nó tìm thấy cái búa," Benjamin thở hồng hộc. "Hạt Đậu, lại đây coi, bỏ
cái đó đi. Bỏ ngay! Nó không phải là cục xương đâu!"
Khu rừng dày đặc những bụi gai và bụi mâm xôi. Chúng cào xước mặt
mũi và niú rách quần áo bọn trẻ. Và có một việc khác nữa: cả đám đều có
cảm giác mình đang bị theo dõi.
"Anh không thích thế này," Lysander la lớn. "Quay lại con đường lúc
nãy coi."
Nhưng giờ thì không thể tìm thấy con đường hẹp đó đâu nữa. Bọn trẻ
dàn hàng ra, gọi nhau í ới trong lúc mò đường.
"Không phải đường này!"
"Không thấy nó đâu hết!"
"Cứu với. Tụi này lạc rồi!"
"Đúng là lối này."
"Không phải ở đây."