chúng ánh rực lên và ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời. James vuốt ve
chúng, thấy nỗi sợ hãi cũng bắt đầu tan đi. Nó quyết định đi tìm anh Henry.
Có vẻ như ý tưởng này vừa nảy khỏi đầu bé James là lũ mèo liền nhảy ra
khỏi giường và chạy ra cửa. Chúng đứng chờ, meo meo lên đầy lo âu, trong
khi James mang vớ và xỏ chân vô đôi ủng da.
Với những sợi ria và đầu mút từng sợi lông sáng lấp lánh, lũ mào dẫn
đường băng qua những hành lanag tối om, những cầu thang hẹp, trong khi
bé James co giò chạy theo. Cuối cùng, chúng tới một cầu thanh rộng dẫn
xuống tiền sảnh. Tại đây lũ mèo thoáng lưỡng lự trước khi bước xuống căn
phòng ngập ánh trăng.
Không có anh Henry ở đây. Mấy viên bi nằm chơ vơ dưới sàn đá, loang
loáng dưới ánh sáng lạnh lẽo từ các cửa sổ rọi vô. Khi bé James chầm chậm
bước xuống cầu thang, đám mèo chạy trước nó, rú rít, tru lên.
James xuống hết cầu thang rồi bước tới vòng tròn phấn. Nó thầy những
viên bi mà Henry đang chơi trò Thiện Xạ - trò ưa thích nhất của anh nó.
"Anh Henry!" James gọi lớn. "Anh Henry, anh đi rồi à?"
Chưa bao giờ có một nơi trống trải và rộng mênh mông thế này hiện ra
trong đời béo James Yewbeam. Chưa bao giờ anh nó lại vắng mặt lại đột
ngột và hoàn toàn như thế này. James không cố gọi thêm nữa. Rõ ràng là
anh Henry đã đi rồi. Và anh ấy đi mà không chào tạm biệt.
Nước mắt thằng bé chưa kịp tuôi trào thì ba con mèo đã nhảy vô vòng
tròn, hướng sự chú ý của James vô bốn chữ được viết dưới sàn. Một lời
nhắn? Nhưng phải chi bé James biết đọc. Anh Henry đã cố công dạy nhiều
tuần rồi, nhưng cho đến bây giờ James vẫn chưa thể đọc nổi một từ.
Có lẽ là do nó chưa cố hết sức. Còn bây giờ, khi tình thế vô cùng
nghiêm trọng...