"Sao Ông cậu của bồ lại cắm cúi đọc sách thế kia?" Benjamin hỏi, như
thể Ông cậu Paton không có ở đó.
Quả là Ông cậu của Charlie hầu như không nhận thấy Benjamin, mà cứ
dí sát mũi vô một cuốn sách lớn, tập trung cao độ.
Charlie giải thích rằng đó là một thử nghiệm.
"Hả," Benjamin nói, cười toét ra điều đã hiểu chuyện. "Mình với Hạt
Đậu đi cùng nha? Có thể bồ sẽ cần tụi này trợ giúp."
Thế là hai đứa cặp kè hai bên Ông cậu Paton, trong khi con Hạt Đậu
tong tẩy phía trước. Hôm đó là một ngày chủ nhật giá buốt, u ám và mau là
không có nhiều người lại qua. Charlie cảm thấy hơi xấu hổ khi đi bên cạnh
một người đàn ông cứ chúi mũi vô một cuốn sách to sụ.
Khoảnh khắc nín thở là khi họ tới ngã tư, nơi có đèn giao thông. Ông
cậu Paton vừa định vượt qua đèn đỏ thì hai đứa vội thét lớn:
"KHÔNG!"
Ông cậu giật mình ngẩng lên, và Charlie hấp tấp thì thầm:
"Đừng nhìn vô đèn, Ông cậu Paton!"
"E hèm," Ông cậu ậm ừ. Rồi bước lùi lại lề đường.
"Phù!" Benjamin thở phào. "Xém nữa thì... "
Chúng lại đi tiếp, cố hết sức tránh đèn giao thông và dẫn đường cho Ông
cậu Paton vượt qua những quãng đông đúc nhất. Cuối cùng, chúng tìm thấy
đường Đầm Nước, đi thêm chút nữa thì thấy một ngõ hẻm, với tấm biển vẽ
hình một con ếch treo trên tường.
"Trông không ra cái bảng tên đường." Benjamin bình luận.