"Không thể liên lạc được," Gabriel bảo. "Tôi sẽ gặp cậu ấy vào ngày
mai."
Trong lúc đó, có một bóng người thập thò nơi cửa sổ. Charlie ngước lên
thì thấy Asa Pike đang nhìn chúng trừng trừng qua tấm kính. Môi thằng này
trễ xuống, miệng phát ra một tiếng gừ khinh khủng. Đôi mắt vàng đảo
quanh bàn và dừng lại ở túi đồ.
"Của tao đó," nó gầm gừ. "Đưa đây cho tao, bọn nhãi!"
Sự xuất hiện của Asa gây nên tình trạng náo động trong quán. Chim
chóc hoảng sợ đập cánh, kêu thất thanh, bay lên trần nhà; chó rụt đầu lại mà
tru; mèo rít lên, cào cấu; thỏ chui tọt xuống gầm bàn; còn tất cả những loại
thú khác thì chạy đi núp sau những chậu cây kiểng dựng quanh phòng.
"Coi bộ nó không được ai ưa cho lắm, hả?" Benjamin run run nói.
"Cứ tiếp tục đọc sách đi, Ông cậu Paton," Charlie nhắc.
Quán cà phê đã đủ huyên náo rồi, không cần đến tài kích vỡ bóng đèn
của Ông cậu nó. Đồ ăn bay tung toé khắp nơi, dĩa vỡ tan, đồ uống đổ lung
tung, và các khách hàng lo lắng vấp phải những con thú đang cơn sợ hãi.
"Coi chừng," Gabriel la. "Nó vô kìa!"
Asa vọt qua cửa và xông thẳng vô người đàn ông mặc áo in hình con
voi.
"Thú?" Người đàn ông hỏi. Trông ông như một tay bảo kê chính hiệu.
Mất một lúc, Charlie đã nghĩ Asa sẽ bảo nó chính là thú đây, nhưng hắn
chỉ gừ vô mặt người đàn ông.
"Thế đấy!" Vị bảo kê hét lên. "Cút!"