"Dạ, nhưng trường hợp của bà Bloor thì chỉ mới có 5 năm. Và từ đó tới
nay bà ấy không sống một cuộc đời thực ở đây. Vậy ai mà để ý nào?"
"Hừm!" Bà bếp trưởng chỉ nói được có chừng ấy.
Lúc sau, khi Henry nằm trên giường rồi, ý nghĩ của cậu cứ quay về Quả
Cầu Xoắn Thời Gian. Bà bếp trưởng không có quyền giấu quả cầu khỏi cậu.
Quả cầu lấp loáng này cứ bám riết lấy tâm trí cậu, chặt đến nỗi cậu không
sao ngủ được. Cậu ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo chùng xanh da trời ra
ngoài bộ đồ ngủ, và nhón chân ra khỏi căn phòng nhỏ xíu mà cậu nằm ngủ.
Ánh trăng lọt qua ô cửa trời, phủ xuống một lớp ánh sáng lấp lánh như
ngọc trai lên khắp đồ đạc trong phòng. Những đồ sứ trong tủ chén dĩa sáng
lên lờ mờ, và Henry nhìn lên kệ trên cùng thấy một dãy ca sứ. Chúng được
trang trí bằng những lá vàng và bạc; hai cái trong số đó nằm sát nhau hơn
những cái khác, như thể ai đó đã hấp tấp xê dịch một trong hai cái ca này.
Henry kéo một chiếc ghế lại gần tủ chén dĩa và leo lên. Vì vẫn không
với tới được tầng kệ trên cùng, cho nên cậu leo hẳn lên tủ. Giờ thì cậu đã có
thể chạm vô hàng ca. Cái ca đầu tiên cậu cầm lên trống không. Cậu để nó
lại chỗ cũ và kéo cái ca thứ hai về phía mình. Cậu vừa nhấc nó lên khỏi kệ,
thì một vật gì đó lăn ra và rới xuống nền nhà.
Henry nhìn xuống, thì thấy Quả Cầu Xoắn Thời Gian sáng lấp lóa bên
dưới. Cậu mỉm cười đầy vẻ mãn nguyện, nhưng chưa kịp leo xuống khỏi
chén dĩa, thì một cái bóng chạy vọt về phía quả cầu pha lê.
"Đừng, May Phúc," Henry hốt hoảng, nhận ra cái dáng phục phịch của
con chó.
May Phúc không đếm xỉa gì. Nó ngoạm quả cầu vô miệng rồi chạy lon
ton ra cánh cửa ở góc phòng.
"KHÔNG!" Henry thét lên. "Đây không phải là lúc chơi, May Phúc!"