"Đồ ngủ, bàn chải, kem đánh răng, đồ lót," Charlie lầm bầm một mình,
"vớ, áo sơ mi sạch... " nó gãi đầu.
Nó phải mặc áo chùng xanh da trời trên đường đến Học viện, nhưng nó
rất ghét phải mặc chiếc áo này khi chưa tới trường. Bọn trẻ con trên đường
Filbert sẽ trêu chọc nó. Học viện Bloor là một trường học khác thường. Chỉ
những đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc, kịch và hội họa mới được vô học ở
đó. Charlie không có những tài này. Nó là một trong mười hai đứa trẻ có
phép thuật, tức là những đứa được vô Học viện vì tài năng độc nhất vô nhị
của mình. Trong trường hợp của Charlie thì nó nghĩ, thà không có tài phép
đó còn hơn. Nó có thể nghe được âm thanh từ những tấm hình, đặc biệt là
tiếng người trong hình. Ngay khi nội Bone và ba cô em ác độc của bà phát
hiện ra điều này, họ liền gởi nó vô Học viện Bloor. Dòng họ Bloor gồm
những nhà tiên tri, nhà thôi miên, ma sói, phù thuỷ và những loại người còn
tệ hơn thế. Họ là hậu duệ của Vua Đỏ huyền bí, một phù thủy quyền năng
siêu phàm. Và như mọi đứa trẻ có phép thuật khác, Charlie phải được giám
sát và tài phép của nó cần phải được nuôi dưỡng.
Chuông cửa reng. Charlie chạy lẹ xuống cầu thang, hăm hở chuồn khỏi
công việc sắp xếp hành lý nhạt nhẽo kia. Nó vừa mở cửa thì con Hạt Đậu
của Benjamin xồ qua người nó, rũ rũ đám tuyết ướt át khỏi lưng. Cái đuôi
xồm xoàm của Hạt Đậu xịt những tia nước khắp hành lang, thẳng giữa lối
đi của ngoại Maisie.
"Con nên hong khô con chó ở đây thì hơn," ngoại Maisie nói vui vẻ khi
lùi trở vô nhà bếp. "Để bà lấy khăn cho nó."
Ngoại đã dành hẳn một cái khăn riêng cho Hạt Đậu, vốn là khách quen
của ngôi nhà.
Con chó vàng to đùng chạy xoắn theo bà ngoại, trong khi Charlie cầm
áo khoác của Benjamin và treo lên mắc trong hành lang.