"Hử? Ừ, nếu mà như thế thì việc gì ta lại phải mất công quan tâm đến
tiền trợ cấp cho mày nhỉ. Rõ ràng là ta chỉ tốn thời gian vô ích."
Nói rồi nội Bone vụt biến vô phòng, đóng cửa đánh sầm.
Không biết là do cửa sầm mạnh hay là do một cơn động đất nhẹ, Charlie
không biết được, nhưng một bức hình nhỏ bỗng rớt khỏi móc treo ở trong
hành lang.
Charlie chưa bao giờ xem kỹ những bức hình cũ phai màu treo trang trí
dọc hai bức tường trong hành lang tối. Thật ra, kể từ khi khám phá ra tài
năng không mời mà đến của mình, nó cố ý tránh nhìn vô những tấm hình.
Nó không muốn nghe thấy những gì vị tổ tiên coi bộ nóng tính của nó cần
nói.
"Chà!" Benjamin thốt lên. "Sao nó lại rớt vậy?"
Charlie nhận ra đây là tấm hình mà nó sẽ không thể bỏ qua. Khi nhặt
hình lên và lật lại, nó chợt có cảm giác thôn thốn bơi bụng.
"Tụi mình coi đi!" Benjamin giục.
Charlie chìa tấm hình lồng khung đen ra xem. Đó là một tấm hình màu
nâu đỏ, đã phai màu. Mặt kính bị nứt nhưng chưa long ra hẳn. Qua những
đường nứt rạn, hai đứa thấy một gia đình năm người đang ở trong vườn.
Sau lưng họ, thấp thoáng bức tường thấp màu vàng của một ngôi nhà
tranh. Và góc kia của tấm hình, xa khỏi một bức tường đá, một con thuyền
buồm đang neo trên mặt biển phẳng lặng như nhung.
"Bồ không sao đấy chứ?" Benjamin liếc nhìn Charlie.
"Không," Charlie rên rỉ. "Bồ biết tại sao mà. Ối, nghe thấy rồi."
Những giọng nói ong ong vo vo bắt đầu ập vô tai nó.