"Ngày mai bồ có đi đắp người tuyết không?" Benjamin hỏi Charlie.
"Trường mình chắc chắn chưa mở cửa.
"Nhưng trường mình thì mở," Charlie rầu rĩ nói. "Đừng buồn nhe, Ben."
"Xời!" Mặt Benjamin xệ xuống. Nó là một thằng bé tóc màu rơm, mặt
lúc nào cũng lo âu. "Thế bồ không giả bộ bệnh hay gì gì đó được sao?"
"Còn lâu mới được," Charlie nói. "Bồ biết bà nội với mấy bà cô của
mình rồi mà."
Benjamin biết họ quá rõ là đằng khác. Bà cô Eustacia của Charlie đã có
lần làm bảo mẫu cho Benjamin. Đó là hai ngày khủng khiếp nhất trong đời
nó: đồ ăn gớm guốc, phải đi ngủ sớm, không cho chó ở trên giường. Nhớ lại
mà Benjamin rùng cả mình.
"Thôi vậy," nó rầu rầu. "Mình sẽ nặn người tuyết một mình vậy."
Một cánh cửa bật mở nơi chiếu nghỉ trên đầu chúng. Và một giọng oang
oang.
"Benjamin Brown đó hả? Ta ngửi thấy mùi chó."
"Dạ, con ạ, bà Bone," Benjamin nói mà thở dài.
Nội Bone xuất hiện ở trên đầu cầu thang. Lọt trong mớ quần áo đen
tuyền, với mớ tóc trắng búi cao trên đầu, trông bà giống như một nữ hoàng
độc ác trong chuyện cổ tích hơn là một bà nội.
"Ta hy vọng mày không định ở lại quá mười phút," nội Bone bảo.
"Charlie phải đi ngủ sớm. Ngày mai nó đi học rồi."
"Mẹ bảo con còn được ra ngoài chơi một giờ nữa mà," Charlie la lên.