Người mẹ nói trước. “Henry, đứng im coi. Con làm hư hình bây giờ”.
Cô là một phụ nữ khả ái, mặc váy đăng ten, cổ bẻ cao. Một chiếc trâm
cài áo như hình ngôi sao gài ngay dưới cằm. Một cậu bé khoảng bốn tuổi
ngồi lên đùi cô, và một bé gái cỡ sáu hay bảy tuổi dựa vô đầu gối cô.
Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trẻ mặc quân phục. Gương
mặt của chú ấy không thể là một người lính nghiêm nghị và dữ dằn như
những người lính vẫn thế. Nhưng người khiến Charlie phải dán mắt vô
chính là một cậu bé đứng phía trước người lính.
“Con không thở được”, cậu bé cằn nhằn.
"Hây, Charlie, trông nó giông giống bồ!" Benjamin chỉ một ngón tay
bám đầy đất vô cậu bé lớn.
"Ừm," Charlie đồng ý. "Cũng cỡ tuổi mình nữa."
Xem ra cái cổ áo hồ cứng khiến cho cậu bé tên là Henry khó chịu. Cái
cổ áo kẹp quanh cổ nó, bên trên chiếc áo khoác cài chặt nút, gần như cọ hẳn
vô. Nó mặc quần chẽn dài tới đầu gối, đi vớ đen dài và ủng đen bóng loáng.
“Ui da!” Henry than thở.
Mẹ cậu thở dài. “Bảo con đứng im mà cũng không được sao?”
“Con nghĩ có một con ruồi trong cổ áo con”, Henry nói.
Đến đây thì người lính phá ra cười. Rồi em gái và em trai của Henry
cũng bò ra cười ngặt nghẽo.
“Thật không?”, bà mẹ nghiêm trang. “Mẹ chắc chắn là ông thợ chụp
hình đáng thương của chúng ta chẳng thấy có gì tức cười cả. Ông không
phiền chứ, ông Caldicott?”