Mọi người đều bỏ lơ lời phàn nàn này. Nghe thường xuyên quá rồi.
Ngoại Maisie chưa đủ già để vô trại dưỡng lão, vả lại, mọi người đã nói với
ngoại hàng trăm lần rồi, rằng gia đình không thể sống thiếu ngoại.
"Thế mẹ có biết những người trong hình này không?"
Charlie chỉ gia đình trong khung hình đen. Không còn những miểng
thuỷ tinh bể, người lính và gia đình trông rõ hơn.
Mẹ Charlie nhìn với qua vai nó.
"Chắc chắn là những người nhà Yewbeam," bà đáp, "Họ hàng nội Bone.
Tốt hơn con nên hỏi nội."
"Không đời nào," Charlie nói. "Con sẽ hỏi Ông cậu Paton trước khi đi
ngủ. Đi nào, Benjamin."
Kẹp tấm hình dưới nách, Charlie dẫn Benjamin và Hạt Đậu lên phòng
nó. Một giờ chơi trò chơi trên máy vi tính trôi qua cái vèo, sau đó thình lình
nội Bone nện cửa phòng Charlie và la toáng lên:
"Đuổi con chó ra khỏi giường mau."
Làm sao nội đoán được nhỉ? À mà, rất nhiều người nhà Yewbeam có cái
khả năng đó.
Bọn nhóc lê xuống cầu thang, Hạt Đậu theo sau, rồi Charlie tiễn
Benjamin và con chó ra khỏi cửa trước.
Nó đứng trong hành lang một hồi, nhìn đăm đăm mảng giấy dán tường
hình chữ nhật, nơi treo tấm hình. Cái gì khiến tấm hình rơi ra nhỉ? Có đúng
là chỉ vì cánh cửa đóng mạnh quá không? Xem ra trong căn nhà này, có một
sức mạnh tác uy đang ngày càng huyền bí.
"Có lẽ Ông cậu Paton sẽ biết," Charlie lẩm bẩm. Nó chạy lên lầu.