Là em trai của nội Bone nhưng Ông cậu Paton hơn bà những hai mươi
tuổi, và rất dí dỏm. Cái khả năng kích bể bóng đèn mỗi khi đứng gần đèn
sáng khiến ông suốt ngày phải ở trong phòng va chỉ có thể ra ngoài vào ban
đêm. Ông bảo, ban ngày, trong các cửa hàng vẫn có bóng đèn. Ban đêm thì
ông sẽ ít bị người ta dòm thấy.
Charlie cầm tấm hình từ phòng nó sang gõ cửa phòng Ông cậu, mặc kệ
tấm biển XIN ĐỪNG QUẤY RẦY.
Cú gõ đầu tiên không có lời đáp. Nhưng đến cú thứ hai thì có tiếng gắt.
"Gì đó?"
"Có một tấm hình, Ông cậu Paton."
"Mày lại nghe được tiếng nói à?"
"Chắc vậy."
"Thế thì vô đi." Lời này được nói bằng giọng ỉu xìu.
Người đàn ông cao lơn, tóc đen dày cui nhìn lên từ chiếc bàn làm việc
bên cạnh cửa sổ. Khi ông nhúc nhích, cùi chỏ ông hích đổ một chồng sách
rớt xuống sàn. Ông càu nhàu:
"Đã chán rồi còn gặp thứ chán hơn."
Ông cậu Paton đang viết lịch sử gia đình mình, dòng họ Yewbeam, và
ông cần rất nhiều sách để tra cứu.
"Thế, tấm hình ấy đâu? Đưa đây coi coi!" Ông cậu Paton bật ngón tay
tanh tách, nôn nóng.
Charlie đặt tấm hình trước mặt Ông cậu.