"Người cha tội nghiệp của ta tự nhiên trở thành con một. Ông ngưỡng
mộ anh trai mình lắm."
"Biến mất?" Charlie lẩm bẩm. "Và bây giờ Henry đang nói chuyện với
con."
"Cha ta luôn luôn nghi ngờ ông anh họ Ezekiel có dính líu sao đó đến vụ
biến mất này. Hắn ghen tị với Henry. Ezekiel là một phù thuỷ, nhưng Henry
thông minh một cách tự nhiên hơn."
"Đó có phải là Ezekiel mà... "
"Phải. Ông nội của giáo sư Bloor. Lão ấy vẫn còn sống, ẩn dật ở đâu đó
trong Học viện, bao quanh là một đống đèn khí với ma thuật."
"Chao! Vậy ông ấy phải cả trăm tuổi rồi."
"Ít nhất cũng trăm tuổi," Ông cậu Paton chồm người ra trước. "Nói cho
ta hay nào, Charlie, những tiếng nói mà mày nghe được ấy, có bao giờ
chúng nói một việc gì không liên quan trực tiếp gì hết đến thời điểm chụp
hình không?"
"Ừm, không," Charlie đáp. "Hoặc chưa. Con không thích nhìn họ quá
lâu."
"Hừ, tiếc thật," Ông cậu Paton nói. "Chắc sẽ thú vị lắm. Này, cầm lấy."
Ông trao tấm hình cho Charlie.
"Thôi," Charlie nói. "Ông cậu cứ giữ đi."
Trông Ông cậu Paton có vẻ thất vọng.
"Cha ta sẽ vui lắm nếu biết thêm được gì."
"Ông cố vẫn còn sống à?" Charlie ngạc nhiên.