Nó chưa bao giờ thấy ông cố mình. Đúng hơn, nó chưa bao giờ nghe nói
về ông.
"Giờ ông già lắm rồi," Ông cậu Paton bảo. "Hơn 90 tuổi rồi, nhưng vẫn
sống ở ngôi nhà tranh bên bờ biển này." Ông vỗ vỗ tấm hình. "Tháng nào ta
cũng đến thăm ông. Nếu ta xuất phát nửa đêm thì thường tới nơi vào lúc
mặt trời mọc."
"Thế còn bà nội và mấy bà cô? Họ là con gái của ông cố mà?"
Ông cậu Paton làm một điệu bộ cho thấy có một xì-căng-đan trong vụ
này. Môi Ông cậu mím lại, đôi lòng mày dài rậm cong vòng lên về phía
đường ngôi tóc.
"Có một mối bất hòa sâu sắc, Charlie à. Cãi nhau kịch liệt. Cách đây lâu,
lâu lắm rồi. Ta không còn nhớ nữa. Với mấy người ấy, cha ta không tồn
tại."
"Thật kinh khủng!"
Nhưng về mặt nào đó, Charlie không hề ngạc nhiên chút nào. Suy cho
cùng, đến ba Lyell của nó, là con trai duy nhất của nội Bone, mà bà còn
không thèm nhắc tới khi ông biến mất nữa là... Bà chỉ đơn giản hất ba nó ra
khỏi tim mình.
Charlie chúc Ông cậu ngủ ngon và về giường. Nhưng nó nằm trằn trọc
mãi, cố tưởng tượng ra ngày đầu tiên nó trở lại Học viện Bloor, nhưng
gương mặt láu lỉnh của Henry cứ lấn cấn mãi trong tâm trí nó. Làm sao mà
cậu ấy biến mất được? Và cậu ấy đi đâu?