"Họ là ai vậy?"
Ông cậu Paton nheo mắt nhìn gia đình trong tấm hình. Ông chỉ cậu bé
ngồi trên đùi người phụ nữ.
"À, đây là cha ta."
"Còn đây," ông chỉ ngón tay dính mực vô bé gái, "đó là cô Daphne tội
nghiệp, đã chết vì bệnh bạch hầu. Người lính là ông nội ta, đại tá Manley
Yewbeam - một người vui tính cực kỳ. Lúc ông sắp giải ngũ thì có một cuộc
chiến nổ ra. Đây là bà nội ta, bà Grace. Bà là một họa sĩ... một họa sĩ đại
tài."
"Còn cậu bé kia?"
"Đó là... lạy Chúa, Charlie, trông cậu ta giống con quá. Trước đây ta
không bao giờ để ý thấy điều đó."
"Tóc anh ấy khác tóc con. Nhưng con nghĩ có lẽ anh ấy đã ép nó xuống
bằng thứ gì đó."
Không thứ gì có thể ép được mái tóc dày, lỉa chỉa của Charlie xuống.
"Hừm, Henry đáng thương," Ông cậu Paton lẩm bẩm. "Chú ấy biến
mất."
"Bằng cách nào?" Charlie kinh ngạc.
"Lúc đó họ đang ở trong Học viện Bloor. Henry và James, còn Daphne
bị bệnh sắp chết. Đó là một mùa đông giá buốt nhất thế kỷ, cha ta không
bao giờ quên được. Một hôm, đang lúc chơi bi, Henry tự nhiên biến mất."
Ông cậu Paton xoa xoa cằm.