"Em nghĩ chả có gì chán cả," Charlie nói. "Chắc chắn em sẽ không vô
khu đổ nát nữa đâu."
Chiếc xe buýt đỗ lại ở một góc quảng trường rải sỏi, có vòi phun nước
hình đàn thiên nga bằng đá ở giữa. Khi xuống xe buýt, bọn trẻ nhận thấy
mỏ đàn thiên nga lủng lẳng những cục nước đá, và cánh chúng viền toàn
sương giá. Hóa ra chúng đang bơi trên mặt hồ đóng băng.
"Nhìn kìa," Charlie phấn khích la lên khi đi ngang qua vòi phun nước.
"Phòng ngủ chung sẽ giống như tủ lạnh," Fidelio nghiêm nghị.
Charlie tiếc là nó đã không mang theo bình nước nóng.
Thêm một xe buýt khác tấp vô quảng trường. Chiếc này sơn màu tím, và
một đám trẻ con mặc áo chùng tím ùa xuống tràn ngập các bậc thang.
"Tới rồi kìa!" Fidelio kêu lên khi một nữ sinh nhuộm tóc màu chàm gần
như bay về phía chúng.
"Chào, Olivia!" Charlie reo mừng.
Olivia Vertigo túm chặt cánh tay Charlie:
"Charlie, rất vui là thấy đằng ấy còn sống. Cả anh nữa, Fido!"
"Ừ, còn sống thì mừng rồi," Fidelio đáp. "Nhưng sao lại gọi tôi là Fido
1?"
"Em quyết định đổi tên anh," Olivia tỉnh bơ. "Phát âm Fidelio lưỡi phải
uốn đầy cả miệng, còn Fido nghe ngầu hơn. Anh không thích à?"
"Đó là tên một con chó," Fidelio nói. "Nhưng thôi, để anh nghĩ kỹ lại
chuyện này."