ngó lơ. Billy là trẻ mồ côi, và Charlie hy vọng thằng bé không phải nghỉ lễ
một mình trong Học viện Bloor. Theo như Charlie nghĩ, thì Billy có một số
mệnh còn tệ hơn cả cái chết. Nó nhận thấy Billy mang một đôi ủng phủ
lông. Một món quà Giáng sinh, không nghi ngờ gì nữa.
Mọi người đang hát đến nửa bài hợp xướng đầu tiên, thì một tiếng thét
vang lên từ trên sâu khấu.
"Dừng lại!"
Dàn nhạc giao hưởng ngừng chơi. Tiếng hát cũng dứt liền.
Giáo sư Saltweather, trưởng khoa nhạc, bước ra sân khấy, khoanh tay
trước ngực. Ông là một người lực lưỡng, thật nhiều tóc trắng, quăn tít. Hàng
giáo viên khoa nhạc đứng đằng sau ông lộ vẻ lo lắng. Giáo sư Saltweather
sắp sửa la họ cũng như la bọn trẻ.
"Các người gọi đó là hát hả?" Giáo sư Saltweather gào lên. "Đó là
những tiếng rên khủng khiếp. Những tiếng rú kinh tởm. Các người là những
nhạc công cơ mà, ôi trời ơi. Làm ơn hát cho có hồn, có điệu một tí! Nào...
lại từ đầu nào!"
Ông gật đầu ra hiệu ra dàn nhạc giao hưởng ở góc sân khấu và giơ cây
ba-toong lên.
Charlie hắng giọng. Ngay cả những lúc thuận lợi nhất nó còn không hát
được, nữa là hôm nay hội trường lạnh đến nỗi nó không sao giữ cho quai
hàm đừng run. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác, ngay cả
những đứa hát hay nhất cũng đang co ro và run bần bật dưới lớp áo chùng
xanh da trời.
Mọi người hát lại từ đầu, và lần này, giáo sư Saltweather không có gì để
phàn nàn cả. Những bức tường ốp gỗ rung lên vì tiếng đàn hát. Các giáo
viên cũng cố gắng hết sức. Thầy O’Connor vui tính ngả cả đầu ra sau mà