"Tốt hơn là đừng nhìn." Nó lẩm nhẩm, nhớ lại những gì đã xảy ra với
Henry.
Một cái bóng chuyển động bỗng đập vô mắt Gabriel, và nó nhìn xuống
khu cầu thang tối. Gương mặt nhợt nhạt của bà Bloor hiện ra. Bà ngước lên,
mỉm cười với nó.
"Hôm nay cậu chơi hay lắm," Bà nói.
"Cháu cảm ơn." Gabriel đứng dậy, nắm chặt Quả Cầu Xoắn Thời Gian
sau lưng.
Bà Bloor bước lại phía nó, vẻ tò mò hiện trên gương mặt.
"Cậu có cái gì vậy, Gabriel?"
Gabriel từ từ xòe bàn tay ra, để lộ những màu sắc ngoạn mục của Quả
Cầu Xoắn Thời gian.
"Bà không nên ngó vô." Gabriel cảnh báo.
"Đúng vậy" Bà Bloor nói khi chìa tay ra lấy quả cầu. "Cậu không nên có
thứ này. Nó quá nguy hiểm."
Những ngón tay bà bao quanh quả cầu, và rồi nó biến mất vô túi áo.
"Nó là Quả Cầu Xoắn Thời Gian." Gabriel khẽ nói. "Nó có thể đưa bà
trở lại được như trước kia."
"Tôi biết." Bà hạ giọng "Bà bếp trưởng đã nói với tôi. Tận đáy lòng, tôi
thành thật cảm ơn cậu, Gabriel."
Cái bóng đen mỏng mảnh của bà lướt đi khỏi, lẹ đến Gabriel không kịp
thấy bà đi đâu. Giờ, nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, và nhẹ nhàng lao vút
xuống dưới chân tháp.