Billy Raven vô phòng ngủ chung và dòm dòm ba thằng bé ngồi trên
giường của Charlie.
"Trông các anh như đang bàn tính chuyện gì đó," Billy nói.
"Bọn anh đang bàn tính về ngày tàn của mày." Fidelio nói.
Billy sa sầm mặt:
"Anh tưởng anh thông minh tới cỡ đó sao, Fidelio Gunn?"
Phòng ngủ chung bắt đầu đầy bọn trẻ chuẩn bị đi ngủ. Và ba người bạn
không nói với nhau thêm lời nào nữa.
Khi đồng hồ nhà thờ lớn gõ mười một tiếng, Charlie mặc thêm áo chùng
xanh da trời ra ngoài chiếc áo choàng, và xỏ vội giày, đi vớ vô. Đi kiễng gót
trong đôi giày nặng không phải dễ, nhưng Charlie cũng lẻn được ra khỏi
phòng ngủ chung mà không nhiều tiếng ồn. Nó bắt đầu cảm thấy hơi phấn
khích về cuộc phiêu lưu phía trước. Nó chắc mẩm là thể nào cũng sẽ tìm
được Henry. Thế rồi, nó quẹo vô một góc quanh và va sầm vô... bà cô
Lucretia Yewbeam.
"Mày đi đây đây?" Bà giám thị hạch hỏi.
"Con nghĩ con bị mộng du." Charlie đáp.
"Vớ vẩn, mày có cái gì đó?"
"Không có gì."
Charlie giấu cây đèn pin bà bếp trưởng cho nó ra sau lưng.
"Đưa đây cho ta. Ngay!"
Charlie lừng khừng đưa cây đèn pin ra.