"Chuyện gì đó?"
"Fidelio đang nằm trong hành lang," Charlie nói. "Em không đánh thức
anh ấy dậy được."
Gabriel chụp lấy cây đèn pin của mình, nhảy phóc xuống sàn và chạy
theo Charlie ra hành lang. Mỗi đứa một bên, hai đứa hè nhau cố nhấc
Fidelio lên và khiêng trở vô giường. Fidelio vẫn ngủ im. Nó mềm oặt, lạnh
ngắt và gần như không thở. Gabriel rọi cây đèn pin vô mặt Fidelio. Mắt
Fidelio mở lớn, nhưng trợn trừng trửng một cách vô cảm và không thay đổi.
"Anh ấy bị thôi miên rồi." Charlie thều thào. "Tụi mình không thể để
anh ấy như thế này cho đến sáng mai, kẻo anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy
mất."
Gabriel chạy vô nhà tắm và trở lại với một ca nước lạnh.
"Xin lỗi phải làm vầy." Nó phều phào trong hơi thở gấp. Rồi, nó dội
nước lên đầu Fidelio.
Với một cái rung mình và một tiếng rên, Fidelio mở mắt ra thậm trí còn
to hơn và ngước nhìn Charlie.
"Chuyện gì vậy?" nó hỏi.
"Anh phải nói cho bọn này biết mới đúng." Charlie bảo. "Bọn này tìm
thấy anh ở ngoài hành lang."
"Anh đã lén đi theo em." Fidelio mấp máy môi. "Manfred tóm được anh.
Hắn giơ cây đèn pin lên soi sát mặt hắn, xong rồi hắn bắt anh phải nhìn hắn.
Đôi mắt hắn thật kinh khủng - giống như than, đen xì và rừng rực."
"Anh bị thôi miên đó." Charlie bảo. "Bây giờ anh thấy khỏe chứ?"
" Buồn ngủ. Phải đi ngủ ngay đây."