"Nó phải mạnh mẽ." Emma tiếp. "Rất mạnh. Và dữ tợn nữa. Coi đám
lông đuôi nó nè! Mỗi cọng lông sẽ to cỡ bàn tay mình."
"Eo ôi." Benjamin rụt cổ.
Charlie chợt có cảm giác rằng con chim này được vẽ ra không phải để
tiêu khiển, mà nó có một mục đích gì đó rất đặt biệt.
"Emma." nó buột miệng. "Phải đó là cách bồ...? Ý mình là bồ cần phải
biến thành chim trước khi... bay, phải không?"
"Phải. Nhưng mình phải nghĩ đến con chim đó trước đã. Mình hình dung
nó trong tâm trí, và rồi... mình bay."
Tụi con trai trố mắt dòm con bé.
"Chà! Thế thì ghê lắm nhỉ." Cuối cùng Benjamin cất lời.
"Cũng có ghê ghê một chút." Emma thừa nhận. " Mình mới chỉ làm ba
lần trong đời thôi. Khi mình mới đến sống với dì Julia, dì thậm chí còn
không muốn nói về chuyện đó nữa, nhưng bây giờ thì dì đã quen rồi. Có
những lúc mình bắt buộc phải bay."
"Chào các chú bé!" Cô Ingledew ngó vô phòng. "Các cháu ăn chút bánh
bơ nướng nhé? Trời lạnh quá đi."
"Vâng ạ." Cả hai thằng bé đồng thanh, và cũng xoa xoa bụng.
Cô Ingledew biến mất vô bếp, rồi lại hiện ra với một khay bánh bơ
nướng và sô-cô-la nóng. Charlie nói với cô về chuyến đi tới nhà thương của
nó.
"Cháu muốn hỏi Ông cậu Paton về cuốn sách, nhưng mấy bà cô dữ tợn
của cháu ở đó nên Ông cậu không nói được."