"Cậu là Henry," mẹ Charlie cứ nhìn Henry chằm chằm, như thể không
tin vào mắt mình. "Suốt ngần ấy năm, chao ôi." Cô lẩm bẩm. "Ấy thế mà lại
xảy ra thật."
“Hay là mẹ đang nghĩ đến ba?” Charlie tự hỏi. “Hay là mẹ đang ao ước
là ba cũng có thể xoắn thời gian mà về với mẹ?”
Khi Henry và mẹ Charlie trịnh trọng bắt tay nhau, Henry nói:
"Bà Bloor bảo với cháu rằng bà ấy biết... " nhưng sau đó hình như cậu
lại đổi ý.
Không có thời gian để hỏi Henry coi bà Bloor biết điều gì, bởi vì, ngay
lúc đó, ngoại Maisie xuất hiện.
"Trông nó giống Charlie quá nhỉ?" Ngoại nói.
"Ừm. Chút chút," mẹ Charlie đáp.
Cho dù Henry từ đâu tới chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng đối
với ngoại Maisie; với ngoại, cậu là một thằng bé gặp rắc rối, và vì vậy rất
cần một cái ôm hôn.
"Tội nghiệp quá," ngoại kêu lên, tưởng như bẹp dí cả cậu bé. "Trông cậu
sắp chết đói đến nơi rồi. Vô bếp ngay đi, ta sẽ nấu cho một bữa đại tiệc."
"Con không nghĩ đó là một ý hay đâu," Charlie nói. "Nội Bone sẽ xuống
đấy."
"Cái bà nội Bone chết tiệt," ngoại Maisie bực mình. "Bà ta làm được gì
nào? Bà ta mà dám chạm một ngón tay vô thằng bé tội nghiệp này thì ta sẽ
cho bà ta biết tay."
"Bà Maisie thân mến, làm ơn hạ giọng xuống," Ông cậu Paton nói nhẹ,
nhưng bằng giọng đầy quyền uy. "Nếu bà muốn giúp đỡ thì hãy bưng một