Charlie sắp sửa ngủ thiếp đi thì bỗng một câu hỏi bật ra trong đầu nó.
"Anh có nói với mẹ em là bà Bloor biết một điều gì đó," nó nói với
Henry. "Bà ấy biết cái gì vậy?"
Henry ngáp.
"Đó là về ba cậu," cậu lào khào buồn ngủ, "Ngay trước khi biến mất bà
ấy bảo là bà có điều gì đó định nói với cậu. Tôi nghĩ bà ấy biết nơi ba cậu
đang ở."
Charlie ngồi nhổm thẳng lên, quăng luôn chiếc gối xuống sàn xe.
"Bà ấy không nói cho anh biết sao?" Nó cặn vặn.
"Không," Henry lờ đờ. "Bà ấy biến mất luôn."
"Chính xác bà ấy nói gì?" Charlie hỏi dồn.
Không có câu trả lời. Henry đã ngủ mất rồi, và Charlie không nỡ đánh
thức anh ấy dậy.
"Ông cậu có nghe thấy không, Ông cậu Paton?" Charlie nói. "Bà Bloor
biết ba con đã... hay đang ở đâu."
"Ta có nghe, Charlie. Có nghĩa là ông ấy không ở xa đây. Một ngày nào
đó chúng ta sẽ tìm ra ông ấy. Đó là lời hứa."
Charlie tưởng là nó sẽ không bao giờ ngủ được sau mẩu tin đáng kinh
ngạc này, nhưng trước khi nó kịp nhận ra thì hai con mắt nó đã díu lại.
Cho dù tỉnh hay mơ, Charlie không chắc, thì có một lúc trong cuộc hành
trình dài ra bờ biển, Ông cậu nó bắt đầu kể về Vua Đỏ. Hình như Charlie có
nghe nhắc tới cái cây biến mất mà nó đã thấy trong tuyết, hoặc cái cây đỏ lạ
kỳ hiện ra trong bức chân dung nhà vua; nhưng những lời của Ông cậu