Phía trước họ là một cái vịnh nhỏ, nơi biển thật hiền lành và xanh ngắt.
Khi họ lái xuống dốc về phía biển, ánh nắng mặt trời tràn ra khắp đưởng
chân trời, và nước trở thành một dải thuỷ tinh lấp lánh. Giống như đi vào
một quốc gia khác vậy. Những đám mây đen đã bay đâu mất, và gió đông
tan đi. Cả những con sóng hoang dại vỗ ầm ầm vào bãi sỏi cũng không còn.
"Chuyện gì vậy?" Charlie hỏi. "Tất cả mọi thứ đều yên lặng."
"Như bị yểm bùa." Henry lẩm bẩm.
Họ đậu xe trên một mảng cỏ bên cạnh bờ biển. Phía bên kia đường,
Charlie thấy một ngôi nhà trắng, đậu trên đỉnh một vách đá dốc.
"Nó đó hả?" Charlie hỏi Henry.
Henry chỉ gật đầu.
Họ băng qua đường và leo lên hai dãy cầu thang trên vách đá, được
nước biển rửa sạch trắng. Ông cậu Paton đi đầu, có Charlie theo sau. Nhưng
Henry thì chù chừ ở phía sau. Hình như cậu sợ cái điều có thể mình sẽ gặp
trong ngôi nhà trên đỉnh những bậc thang ấy.
Có một mái hiên với cửa sơn màu xanh da trời ở bên hông nhà. Ông cậu
Paton đi vô, và Charlie bước vô theo. Họ đi qua một cánh cửa nữa, rồi vô
một căn phòng ngập tràn ánh mặt trời.
Một ông già ra đón họ. Tóc ông trắng và mắt xám, và mặc dù, tõ ràng là
ông rất già rồi, nhưng trông nét mặt ông lại tươi trẻ, cứ như những nếp nhăn
là do ông cười và do thời tiết biển mà ra.
"Ta đã thấy các con đến," ông già nói, ôm chầm lấy Ông cậu Paton.
"Còn đây là Charlie chứ gì, ồ, ồ, ồ! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!"
"Vâng ạ," Charlie nói, trong khi ông cố của nó ôm ghì nó vô ngực ông.