Henry đang đứng như trời trồng, ngay bên trong cánh cửa. Cậu đang
nhìn ông già trân trân. Và rồi ông già trông thấy cậu, và họ cứ nhìn sững
mặt nhau, không nói một lời.
Cuối cùng, Henry bật nói, "Jamie!" Như thể ở đâu đó dưới tất cả những
nếp nhăn kia, cậu đột nhiên nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình, đứa
em mà cậu đã bỏ lại khi cậu đi chơi ván bi cuối cùng của mình.
James Yewbeam vẫn không nói được nên lời. Mắt ông long lanh, ngấn
nước, và Ông cậu Paton kéo Charlie vô trong khi hai anh em họ ôm lấy
nhau.
Thật là quá sức chịu đựng của ông già. Ông chìm vào một chiếc ghế
bành và lắc lắc đầu.
"Không thể tin nổi," ông lầm bầm. "Đúng là anh!"
Rồi ông cập rập thò tay vào túi áo và rút ra một cái bao da nhỏ.
"Coi này Henry. Tôi vẫn giữ túi bi này."
Henry ngồi lên thành chiếc ghế em mình đang ngồi.
"Anh sẽ dạy em chơi trò Thiện Xạ," cậu nói.
"Dạy cả thời gian nữa," James vừa nói vừa cười to.
Và rồi, một điều kỳ lạ nữa xảy ra. Một cánh cửa bật mở và bà bếp
trưởng bước vô phòng. Mà có phải là bà không?
"Bà bếp trưởng?" Charlie ngạc nhiên.
"Không phải," người phụ nữ trả lời. "Tôi là em gái của bà bếp trưởng.
Tên tôi là Pearl."