"Thảo nào biển mới yên thế," Henry thì thầm.
Bà Pearl gật đầu, mỉm cười. Hoá ra bà Pearl đã là bà quản gia của cụ
James Yewbeam suốt 20 năm qua. Kể từ khi vợ cụ qua đời.
Tất cả đám người bắt đầu bàn tán về tương lai của Henry. Cậu sẽ đi học
trường thị trấn ở bên kia vịnh như thế nào.
"Ngôi trường đó nhỏ nhưng thân thiện" bà Pearl nói. "Henry sẽ nhanh
chóng hoà nhập. Cậu ấy sẽ bắt đầu từ học kỳ hè, sau khi Charlie trang bị
cho cậu ấy một chút kiến thức về những thứ của thời đại mới, đại loại như
điện thoại di động, video, với mấy đồ linh tinh."
Họ cũng quyết định là Charlie sẽ đến thăm Henry mỗi tháng một lần,
cùng với những lần Ông cậu Paton đi thăm cha.
"Cả những ngày nghỉ nữa," Henry nói. "Charlie phải tới đây vào những
kỳ nghỉ."
"Đương nhiên." Ông cậu Paton nói.
Charlie chưa bao giờ đi nghỉ ở biển cả. Đó là điều Charlie luôn mơ ước,
nhưng không bao giờ dám tin điều đó lại trở thành sự thật. Charlie nhìn qua
cửa sổ tới chỗ mặt nước lăn tăn và bãi cát vàng.
Nó không cần phải đợi lâu mới được ra thăm biển. Cụ James Yewbeam
đã thức cả đêm hôm trước, và bây giờ, sau tất cả những nỗi vui mừng, cụ
đang ngủ say trong chiếc ghế. Ông cậu Paton đi lên lầu để chợp mắt một
chút, trước chuyến lái xe dài trở lại thành phố. Bà Pearl bắt tay vào chuẩn bị
bữa ăn.
"Hai cậu nên đi xuống bãi biển đi," bà Pearl bảo hai thằng bé, "trông hai
cậu như thiếu khí trời trong lành vậy."