"Đi thôi, Charlie. Chúng ta phải đưa mày về nhà, không thì ngày mai
mày sẽ chẳng thể nào thức dậy kịp đi học đâu."
"Ôi trường học," Charlie thở dài. Nó ước gì có thể ở lại lâu thêm chút
nữa.
Hai anh em - một rất già và một vẫn còn là trẻ con - đứng ở đầu những
bậc thang trên vách đá và vẫy chào tạm biệt khi Ông cậu Paton và Charlie
leo vô chiếc xe đi đêm màu xanh da trời. Charlie ngồi lọt thỏm vô chiếc ghế
bên cạnh Ông cậu và chiếc xe rùng rùng sống dậy.
"Con nghĩ Henry sẽ OK, phải không Ông cậu?" Charlie nói.
"OK ấy hả?" Ông cậu Paton nói. "Cậu ấy sẽ toả sáng rực rỡ ấy chứ. Giỏi
lắm, Charlie!"