Chúng không cần thêm lời giục giã nào nữa. Charlie và Henry ở trên bãi
biển suốt thời gian còn lại trong ngày. Chúng thi ném sỏi xa xuống nước,
nhảy qua những vũng đá, thám hiểm những hang động mà Henry biết rất
rành.
Thật nhanh chóng, những đám mây đêm bất chợt cuộn dồn khắp mặt
nước, và Ông cậu Paton đang gọi bọn trẻ về ăn tối.
Họ ngồi quanh cái bàn bên trong cửa sổ nhìn ra vịnh, nơi có thể ngắm
mặt nước in bóng trăng. Có nến thắp trên bàn, nhưng phần còn lại của căn
phòng chìm trong bóng tối. Cụ Yewbeam luôn tháo hết bóng đèn mỗi dịp
Ông cậu Paton đến thăm. Khi Charlie nhai ngấu nghiến bữa tối ngon lành
do bà Pearl làm, nó không thể không nghĩ tới bà bếp trưởng ở trong những
căn phòng nhỏ xíu dưới lòng đất của bà, cách xa biển và mặt trời.
"Con ước gì bà bếp trưởng tìm được một nơi giống như thế này để
sống," nó nói.
Bà Pearl bảo với nó rằng bà bếp trưởng rất hạnh phúc về nơi bà đang
sống. Bà thích công việc trông nom bọn trẻ ở Học viện Bloor.
"Bọn ta thường nói chuyện qua điện thoại hàng giờ," bà Pearl nói. "Và
Treasure - tên của bà ấy - Treasure kể cho tôi nghe tất cả mọi việc đang xảy
ra với những hậu duệ của Vua Đỏ, và đôi khi tôi nghĩ chính tôi mới là kẻ bị
thiệt thòi."
"Nhưng bây giờ bà có anh Henry rồi," Charlie nói.
"Giờ, tôi có Henry." Mắt bà Pearl lóng lánh. "Và tôi thấy rằng cậu ấy sẽ
là một tên bất trị đây."
Tất cả cùng phá ra cười vì câu nói của bà. Sau đó, Ông cậu Paton đứng
lên, nói: