Paton vẫn còn rõ mồn một trong đầu nó.!!!"Ta tin rằng Vua Đỏ là một cái
cây, Charlie.!!! Xem ra nó là điều mà những cuốn sách của ta cho biết.!!!
Khi nhà vua sống ở trong những khu rừng rậm, chỉ có cây cối và những con
báo của ngài làm bạn đồng hành, ngài trở thành một phần của rừng.!!! Mày
hỏi, cái cây đó di chuyển được không à?!!! Ai mà dám chắc?!!! Ai mà biết
liệu đó có phải cái cây đang đứng trong sân chơi vào lúc bình minh, sau đó
lại thấy ở trong khu bỏ hoang, hoặc trong bóng mát của một công viên lớn
hay không?!!! Có lẽ, một ngày nào đó mày sẽ biết."
Khi Charlie mở mắt ra lại, nó trông thấy một dải biển xám mênh mông.
Họ đang đi dọc theo một con đường vách đá hẹp, ánh sáng đang bắt đầu
điểm xuyết bầu trời. Nó nhích Henry, vẫn đang ngủ mềm bên cạnh. Henry
ngọ nguậy và dụi mắt.
"Coi kìa!" Charlie nói. "Biển kìa!"
Henry nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi biết chỗ này," cậu thét vang. "Chúng ta
sắp về nhà rồi."
"Nhưng còn phải đi vài dặm nữa," Ông cậu Paton bảo. "Chúng ta hãy ăn
sáng đi đã."
Một tiếng kêu vang nhất trí từ các cậu bé, và chẳng bao lâu sau họ đã
được thưởng thức bữa tiệc của ngoại Maisie. Bên ngoài gió buốt đang rít rú,
và vì vậy họ ăn ở trong xe, ngắm nhìn những con sóng lớn sủi bọt xô ầm ầm
vào bờ bên dưới.
Khi bữa sáng kết thúc, họ lại lên đường. Con đường lượn sát cạnh biển
suốt đường đi, và Charlie mải nhìn không biết chán những đợt sóng, những
vách đá chao đảo, và những hòn đảo mù sương, nổi trên mặt nước phía xa.
Thế rồi, khi họ quẹo vô một khúc quanh, Henry reo lên:
"Chúng ta tới rồi!"