Giáo sư Saltweather rời khỏi cửa sổ.
"Bài tiếp theo, bay" ông vừa hô to vừa bước phăm phăm trở lại sân
khấu. "Với cái đà này bọn bay sẽ không bao giờ lên lớp được."
Sau giờ tập họp, Charlie tới lớp học của thầy Paltry-Kèn Sáo đứng tuổi
và nóng nảy. Thầy than là dạy Charlie Bone chơi nhạc cũng chẳng khác gì
đổ cho đầy một cái thùng lủng đáy. Ông thầy già cứ thở dài sườn sượt, hết
lau kính lại vụt cây gậy đen đét lên giá nhạc, trong khi Charlie đứng sát
ngay trong tầm gậy. Charlie cho rằng, nếu thầy Paltry mà cứ tấn công nó
theo cái kiểu này, thì cuối cùng nó sẽ mất sạch răng - và có thế nó mới được
giải thoát khỏi những giờ học nhạc khủng khiếp.
"Đi, Bone, đi đi!" Thầy Paltry gầm gừ sau bốn mươi phút tra tấn lẫn
nhau.
Charlie sung sướng vô ngần. Tiếp theo là mang ủng vô và bươn ra ngoài
vườn tuyết lạnh. Trong giá lạnh căm căm, bọn trẻ được phép mặc áo chùng
ở ngoài trời; vào mùa hè, áo chùng phải để lại trong phòng để áo khoác.
Fidelio ra khỏi lớp học vĩ cầm hơi trễ, cho nên khi hai đứa chạy ra ngoài
vườn thì tuyết đã bị ba trăm đứa khác giày xéo rồi. Những thằng người
tuyết đang được dựng lên, những trận chiến ném tuyết đang hồi gay cần, và
ông Weedon, người làm vườn, đang vất vả xua đuổi lũ trẻ tránh xa gốc cây
ra.
"Em muốn xem cái gì ở cạnh lâu đài," Charlie nói với Fidelio.
"Em bảo là em không muốn đến gần khu đổ nát nữa mà," Fidelio nhắc
nhỏ.
"Ừ, nhưng mà... như em nói đó, em thấy một thứ. Em muốn xem có dấu
chân gì không."