"Quái thú!" Charlie thét lên. "Ra thôi!"
Phải đợi đến khi đứng an toàn bên ngoài bức tường rồi thì Fidelio mới
hoàn hồn nói:
"Hình như không phải là con thú đâu."
"Có máu mà," Charlie nói. "Có một con thú. Nó đã giết chết hoặc làm bị
thương một con gì đó."
"Nhưng đâu có dấu vết gì khác đâu, Charlie. Chẳng có dấu hiệu vật lộn,
hay dấu chân... hay... "
Charlie không chờ nghe hết những lý lẽ nghi ngờ của Fidelio. Nó chạy
khỏi khu bỏ hoang, trong lòng như sống lại các đêm dài hôm nào, nó bị một
con thú mắt vàng đuổi theo qua những ngõ ngách vô tận và những căn
phòng lạnh lẽo, dội âm. Khi chạy được tới chỗ cây tuyết tùng gãy, nó đứng
lại chờ cho Fidelio bắt kịp.
"Tránh ra!" Một giọng khàn đục vang lên đằng sau.
Đang sẵn run lẩy bẩy, Charlie giật thót mình và quay lại. Gương mặt đỏ
gay của ông Weedon hiện ra giữa đám cành cây rối rắm; ông đội chiếc mũ
bảo hiểm đen bóng, và Charlie trông thấy một lưỡi cưa nằm chặt trong đai
bao tay màu đen của người đàn ông vạm vỡ này.
"Cái cây này rất nguy hiểm," ông Weedon la lên. "Ta đã bảo bọn nhóc là
không được chơi gần nó mà."
"Cháu có chơi đâu," Charlie cãi. Fidelio đã bắt kịp và nó thấy tự tin hơn.
"Ồ, không hả, Charlie Bone? Mày không bao giờ chơi chứ gì? Mày là
một thằng bé nghiêm túc chứ gì?"
"Ông biết gì về cháu mà nói nào," Charlie nổi cáu. "Ông không thể... "