"Thôi đi, Tancred! Thương thằng bạn của chúng ta một chút coi. Mày
đang làm nó chết cóng đó."
"Tôi có làm đâu!" Tancred giãy nãy, vò xé mái tóc nhiễm điện của mình.
"Nó giỡn thôi mà, Tanc," Lysander mỉm cưởi, nói.
Đến lúc này thì một vài đứa trẻ bắt đầu cảm thấy bất an. Charlie đặc biệt
lo âu. Lysander và Tancred đã cứu nó ra khỏi khu bỏ hoang. Họ đã cùng
nhau hợp lực chống lại những thế lực hắc ám đang rình rập trong Học viện
Bloor. Nhìn hai người cãi nhau, nó không chịu nổi.
"Bây giờ ông về phe nó rồi à?" Tancred hỏi, trừng mắt nhìn đồng minh
cũ của mình.
"Tất cả mọi người đề về phe anh," Manfred cười khẩy.
Lysander im lặng lắc đầu, nhưng rủi thay, Zelda Dobinski chọn ngay lúc
ấy để trình diễn tài năng di chuyển đồ vật quái dị của nó. Con nhỏ dòm lom
lom vô một cuốn sách khổng lồ ở trên kệ đằng sau Tancred. Cuốn sách
phóng qua căn phòng và đâm trúng vô lưng Tancred, ngay khi nó lao ra cửa.
"Úi!" Tancred rú lên.
Sáu đứa trẻ bò ra cười, trong khi năm đứa còn lại lộ vẻ khiếp hãi.
Tancred không nhìn thấy những gương mặt thông cảm. Nó chỉ kịp nhìn
thấy những đứa cười giễu cợt. Gió bỗng giật rùng rùng khắp căn phòng khi
cậu bé đang nổi cơn sấm sét này vù ra cửa, để lại những tiếng dộng thình
thình vô tường.
Charlie không kìm nổi.
"Chờ đã!" Nó hét lên, lao theo Tancred.