Henry vừa đếm đến tiếng chuông thứ mười hai thì thầy Pilgrim nói.
"Cậu lạnh không?"
"Có," Henry đáp.
Thầy giáo dương cầm cởi chiếc áo chùng xanh da trời đang mặc ra và
quàng quanh vai cậu bé.
"Cháu cảm ơn," Henry nói, bước xuống khỏi ghế.
Thầy Pilgrim mỉm cười. Thầy với tay lên một kệ sách cao và lấy từ hàng
sách xuống một chiếc hộp thiếc. Mở nắp ra, thầy đưa cái hộp cho Henry.
"Bánh bột lúa mạch đấy," thầy bảo. "Cậu thấy đấy, tôi sống ở trên đây.
Và đã là người thì phải đói."
"Đúng là người thì phải đói," Henry đồng ý, lịch sự nhón lấy một cái
bánh.
Thầy Pilgrim không mời Henry thêm nữa. Thầy đặt cái hộp trên ghế và
bảo. "Cứ lấy mà ăn." Ánh nhìn xa xôi lại hiện về trong mắt thầy. Hình như
thầy đang cố nhớ một điều gì đó. Nhíu mày, nhăn trán, thầy lẩm bẩm:
"Chúc ngủ ngon."
Và rồi thầy đi khỏi, lướt xuống các bậc thang đá mà không gây ra một
tiếng động nào.
Henry rất muốn người đàn ông ở lại. Nó rất biết ơn vì ông đã cho nó
mượn chiếc áo chùng, nhưng quả thật mà nói, trời đã không còn lạnh như
lúc nãy nữa. Nhiệt độ tăng nhanh chóng. Những tảng băng treo bên ngoài
cửa sổ đang bắt đầu tan chảy.