"À, Charlie Bone."
"Dạ phải," Charlie nói. "Chúc thầy ngủ ngon."
Ba đứa trẻ lướt vèo qua thầy và chạy về phòng ngủ chung. Còn năm
phút nữa thì đèn tắt. Bà giám thị có lẽ đang đi tuần tra, và bà hoàn toàn
không phải là người có lòng thông cảm Khi lướt vô phòng ngủ chung,
chúng nghe bên phòng nữ, bà Lucretia đang quát tháo một nữ sinh tội
nghiệp vừa bị lạc mất dép lê.
"Tụi mình phải xong việc trước khi bà ấy vô đây," Fidelio nói, co giò
chạy thục mạng ra nhà tắm.
Billy Raven đang ngồi trên giường.
"Anh đi đâu vậy?" Nó hỏi Charlie.
"Đi làm thêm chút viêc," Charlie đáp.
Nó thay lẹ bộ đồ ngủ và nhảy lên giường, đúng lúc bà giám thị thò
gương mặt bự qua cánh cửa.
"Tắt đèn!" Bà ta hét, rồi nhấn công tắc.
Bóng đèn không có cái chụp, treo ở giữa phòng, phụt tắt.
"Thoát trong đường tơ kẽ tóc," Gabriel Silk lầm bầm ở giường kế bên.
Trước khi Charlie ngủ thiếp đi, nó nghĩ tới cậu bé ở trong tháp; đói, lạnh
và chắc chắn là sợ hãi. Phải làm gì với Henry Yewbeam đây?
Không sao ngủ được, Henry Yewbeam nhìn trao tráo khắp thành phố.
Có một cửa sổ tròn nhỏ trên bức tường giữa những kệ sách. Lúc nãy, vì nôn
nóng muốn biết thế giới có thay đổi gì trong chín mươi năm qua không,
Henry đã leo lên ghế để ngó ra ngoài.