Khắp tòa tháp vang những tiếng lách tách, lách tách của băng tan thành
nước. Chính âm thanh đó khiền Henry linh tính về một cái gì đó bất trắc.
Cậu chợt hiểu ra rằng việc cậu bị xoắn lộn thời gian chắc chắn có tác động
đến cái lạnh. Cậu đã quay về Học viện Bloor khi nhiệt độ đạt đúng bằng lúc
cậu rời nó, vào năm 1916. Giờ đây nhiệt độ đã thay đổi, và như thế cuộc du
hành thời gian cũng sẽ thay đổi theo.
"Mình sẽ không về nhà được nữa," Henry thầm nghĩ. "Mình sẽ không
bao giờ gặp lại gia đình nữa." Đột nhiên, hoàn cảnh của cậu bỗng dưng quá
nghiệt ngã, không sao chịu đựng nổi.
"Nhưng mình phải về!" Cậu nói thành tiếng.