"Cháu không biết. Cháu không đợi nó được. Cháu muốn kể cho ông một
chuyện."
Mắt kính của Billy bị mờ sương vì không khí trong phòng đầy hơi nước.
Nó tháo kính ra và chùi chùi bằng ngón tay dài.
"A, tốt. Chuyện về Charlie hả?" Lão già dướn về trước, vẻ háo hức.
"Kiểu kiểu vậy...," Billy nhát gừng.
"Nào nào. Kể đi, kể đi."
"Ừm, đúng ra là May Phúc. May Phúc trông thấy nó."
"Nó?" Lão già rít lên. "Nó? Nó là cái gì? Con chó đó tên là Thương Hại.
Ông đã bảo mày bao nhiêu lần rồi!"
"Xin lỗi. Nhưng cháu nghĩ tên nó là May Phúc."
"Rồi rồi, thây kệ. Tiếp tục đi!" Lão Ezekiel Bloor vẩy tay nôn nóng.
Billy đeo kính trở lại, và nó hối hận vì đã đeo vô. Gương mặt khô quắt
của lão già chợt bị phóng to, sát lại một cách dễ sợ. Billy có thể thấy rõ rành
rành từng cái mụn cóc và từng cọng lông cứng.
"Con chó đó tự nhiên tru lên nên anh Manfred bảo cháu ra coi có chuyện
gì, vì anh ấy biết cháu có thể hiểu được chó nói chuyện, thế đấy."
"Giá mà tao có thể hiểu được cái con chó ghẻ lở đó," lão Ezekiel Bloor
lắc đầu. "Thế nó nói gì?"
"Nó nói nó thấy một thằng bé, không biết từ đâu chui ra. Thằng bé này
có một quả bóng, rất nhỏ, sáng loáng. Nó bảo thật là tệ... "